XIN NỞ TẶNG NGƯỜI MỘT ĐÓA VÔ ƯU

Khi hoa đào hé môi, em đón tình
xuân bồi hồi trong dạ
rồi...
gom hết hương xuân và nắng thơm mùa hạ
Nâng niu giữ gìn
qua ngày thu tàn tạ
Để mong sưởi ấm mùa đông
Thì anh ơi
Một chút nắng hồng
Biết có làm tròn câu thơ tình viết dở
Không thể đổi thay một điều không thay đổi
Con phù du làm sao khiến đêm tối giật mình
Không thể hồi sinh cái chết của màu
xanh
Không thể làm cho anh
Quay về
Dù chỉ là trong hoài niệm
Chiều nhung nhớ ai mà nhuộm hoàng hôn tím
Năm ngón tay gầy vẫn ngát thơm kỉ niệm
Của một thời hoa đỏ long lanh
Của một thời lá biếc cành xanh
Ngu ngơ để nét đan thanh qua rất vội
Em trong trắng thủy chung cúi đầu tạ tội
Trước anh phỉnh phờ lọc lừa gian đối
Vẫn xin giữ cái thời vụng về nông nổi
Làm hành trang phía bến lạ bờ xa
Nếu được là chút mịn mượt phù sa
Em xin nở tặng người xưa vô ưu một đoá
ĐAN THANH

art2all.net