Đêm nằm ôm gối chiếc, Gối vô hồn vô tri
Hai phương trời cách biệt, Làm sao để thầm th́.
Mùa Thu về tháng Chín, Ngoài kia mưa, mưa ngâu
Sáng không thấy b́nh minh, Mặt trời tôi đi đâu?
Nơi ấy người mở hội, Mùa Xuân kết hoa đăng
Tay tôi trắng như vôi, Sao giữ cánh chim bằng.
Chim bay bay lên cao, Giữa không gian rực sáng
Ḷng tôi lá xạc xào, Đón mùa Thu mới sang.
Người phổ nhạc cho thơ, Vừa đàn lại vừa hát
Tiếng hát buồn hoang sơ, Trên trời mây bàng bạc.
Tôi mơ tôi là thơ, Để người viết thành nhạc
Bài Boston màu sương mờ, Màu thời gian tan tác.
Ai ngưng được thời gian, Ai đo được ḷng người
Tháng ngày lạnh trên ngàn, Mơ chi chuyện xa vời.
Tiếng hát lẫn sương mù, Tiếng đàn c̣n ở lại
Trong ḷng người cô phụ, Bao nỗi niềm đắng cay.
Bài Boston Màu Sương Lam, Hát lên nghe buốt giá
Buồn như đỉnh tháp chàm. Đứng nh́n thời đă xa.
Xa mấy ṿng trái đất, Làm sao tới bây chừ
Đời nửa hư nửa thật, T́nh nửa thật nửa hư!