Có an mà không bình, Muốn nói mà không dám
Nên cứ phải làm thinh, Buồn như khói chiều lam.
Muốn hỏi người quay lưng, Không đáp lại câu nào
Tôi với người người dưng, Không họ hàng với nhau.
Muốn hái cứ hái đi, Đóa hoa tử đinh hương
Tím như lệ ướt mi, Đời ngắn như xuân thì.
Muốn ăn ăn nho xanh, Đừng đợi nho đỏ chín
Giữa mùa Thu mong manh, Hè đi rồi đứng nhìn.
Muốn cắn cắn trái táo, Ôi những trái táo đỏ
Sao lại là niềm đau, Rối như cuộn tơ vò.
Muốn chết chun vô hòm, Đậy nắp lại thấy gì
Thấy đêm đêm tối om, Ngoài kia cỏ xanh rì.
Muốn ngủ uống thuốc ngủ, Một liều cho thật mạnh
Ngủ một giấc ngàn thu, Tro vùi vào biển xanh.
Biển xanh biết đau không, Không đau sao gào thét
Dồn dập từng con sóng, Màu xanh màu xanh lét....