Tình đẹp như bức tranh, Sao người nỡ quên nhanh
Mới gần nhau khắn khít, Sao nỡ quên cho đành.
Người đi xa tầm tay, Tôi về nếm rượu cay
Rượu vang thắm màu máu, Tình ta sớm tàn phai.
Tàn nhanh như đóa hồng, Chớm nở sáng hừng đông
Chiều về chưa tắt nắng, Hồng gục dưới cuồng phong.
Đánh hoa bằng cành hoa, Đừng dùng ngọn gió qua
Thỗi cuồng loạn bão táp, Hoa chết dưới mưa sa.
Cứ ngỡ mối tình chân, Yêu quý nhau như tân
Ai ngờ đâu tan vỡ, Không giã biệt một lần.
Tình cất cánh bay đi, Không nuối tiếc chút gì
Kỹ niệm còn ở lại, Trên cành lá cây si.
Cây si vẫn đứng đó, Muôn đời nghe tiếng gió
Thầm thì một lời nhắn, Sông sâu không thể dò.
Hãy quên lời hứa suông, Để mãi nhớ nhau luôn
Gọi nhau là tình cũ, Trong như nước trên nguồn.
Gọi nhau là cố nhân, Chưa nắm tay một lần
Mà tình vẫn nồng cháy, Cho nhau một tình thân.
Cho nhau một mối duyên, Mai này cõi thần tiên
Hãy quên đi món nợ, Tan vào chốn vô biên….