HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

 

 

CHIỀU MUỘN

 


 


Chiều muộn rồi… hoàng hôn cũng dần buông
Tia nắng cuối, mặt trời ôm đi trốn
Đừng trách nhé! Màn đêm dù thương tổn
Cứa vào ḷng những vết xước thương đau

Năm tháng, thanh xuân tất tả ngược về đâu?
Chỉ c̣n lại: Câu chuyện t́nh để kể
Xin đừng hứa khi những ǵ không thể
Để rồi quên…lời hẹn hứa đầu môi

Mây hững hờ nh́n mặt nước sông trôi
Trong tiếng gió nghe chừng mùa đă cạn
Nhưng v́ sao khi về qua lối cũ
Lại nhói ḷng… thương sóng dậy từ tim?

Thôi hăy nh́n như kẻ lạ người dưng
Bởi yêu thương chân thành không đủ lớn
Nhẹ nhàng lướt qua đời nhau rất khẽ
T́nh phai rồi, lỗi hẹn một mùa ngâu.


Hoàng Thị Bích Hà
 

 

~~oOo~~

 

 

CHIỀU MUỘN

 

Thơ Hoàng thị Bích Hà

Diễn ngâm Mạnh Hùng

 





 

art2all. net