HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
 

 

CHỈ LÀ RĂNG KHỂNH

 

Giữa muôn ngàn hoa khoe sắc thắm
Anh chỉ nh́n răng khểnh thôi sao?
Anh hỏi em về mô khi mùa đông đang tới?
Trả lời anh em hứng gió heo may

Anh kỳ lạ giữa phố phường tấp nập
Nụ cười nào cũng rạng rỡ như hoa
Mà sao anh chỉ nhớ mỗi ḿnh em ?
Ồ lạ rứa có nên tin không nhỉ!

Em chưa quen cũng chưa từng ḥ hẹn
Anh nói lời thương nhớ có sớm không?
Chỉ gặp anh trong một dịp t́nh cờ
Chờ trên bến để qua đ̣ Thừa Phủ

Em về Đông Ba anh lại về Đập Đá
Ḿnh không chung trên một đoạn đường đi
Nón bài thơ em xin dấu nụ cười
Bởi chuyện học hành vẫn c̣n dài phía trước

Em Đồng Khánh rất gần bên Quốc Học
Buổi tan trường em vẫn thấy anh qua
Không biết chờ ai mà mắt cứ nh́n đăm đắm
Đồng Khánh bên này cũng lắm nụ cười duyên

Em chỉ e qua trường em nhiều răng khểnh
Mà nụ cười nào cũng tỏa nắng xinh tươi
Anh qua đó như lạc vào lối mộng
Sẽ mơ màng và hết nhớ vu vơ!

Bích Hà
 


 

 

art2all. net