Đường ta đi dẫu không là lối mộng
Uyên ương t́nh lồng lộng giữa trời mây
Nụ hôn nào c̣n nhớ đến ngất ngây
Những giây phút vẹn nguyên màu dấu ái
Trong đôi tay ngày nào ta dạo bước
Em yên b́nh ấm áp cạnh bên anh
Ta tận hưởng hạnh phúc đời ban tặng
Thuở ban đầu trăng vô nhiễm nguyên sơ
Bao chữ nghĩa ngôn t́nh không nói hết
Giữa cuộc đời dâng tặng ngọt ngào hoa
Tấm chân t́nh em nhớ mới hôm qua
Sao kỷ niệm đă vào ngăn kư ức
Phương trời xa người v́ em thao thức
Ở phương này vuông vức nụ t́nh xưa
Xin chớ nghĩ chuyện đôi ḿnh thua thiệt
Dẫu dốc đời chua chát ngút ngàn thương!