Vua đã chọn nơi này làm KINH ĐÔ một thuở
Sao người đành bỏ Huế lại mà đi ?
Dẫu thời gian đã thăng trầm hưng phế
Tử Cấm Thành trầm mặc vẫn uy nghi
Những biến thiên dâu bể có hề gì
Kinh Thành Huế trong lòng người vẫn vững
Chiếc bình phong- núi Ngự Bình sừng sững
Hương Giang là dải lụa dịu dàng buông
Rứa mà người đành đoạn bỏ đi luôn
Câu thương nhớ gửi buồn về cố quận
Nợ tang bồng hết tuổi xuân chưa trả
Giờ tóc sương vẫn dấn bước xa xôi
Gót phong trần có khi nào chợt mỏi?
Hãy trở về mùa sen nở Tịnh Tâm
Chiều Kim Long nghe chuông chùa vọng lại
Ngắm hoàng hôn từ phía phá Tam Giang
Đường Ngô Quyền màu hoa điệp rực vàng
Thuở tan trường vờn bay tà áo trắng
Trời hạ nắng Vịnh Lăng Cô đẹp lắm!
Bạch Mã là đây! “Đà Lạt” chẳng đâu xa
Làn mây trôi hoa gạo nở tần ngần
Sắc thắm đỏ níu chân người lãng tử
Chè long nhãn ngọt ngào sen hồ Tịnh
Ẩm thực cung đình…
đừng lỡ bước khách tao nhân!
Em sẽ chờ như chim én đợi mùa xuân
Mắt xa xăm dịu dàng bên ô cửa
Đường vạn nẻo nhưng trở về chỉ MỘT
Còn kiếp nào em đợi nữa cố nhân ơi !