HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

 

 

GƯƠNG MẶT DĨ VĂNG

 


Mưa đầu năm làm cho ai thổn thức
Để giọt buồn nhỏ xuống cả vần thơ
Chuyện ngày xưa là dĩ văng xa mờ
Xin hăy để ngủ yên trong tiềm thức

Người v́ em mà nhiều đêm thao thức
Giận biến thiên dâu bể, giận chính ḿnh
Để cuộc t́nh hai ngă rẽ hai nơi
Rồi day dứt một nỗi niềm năm cũ

Chí tang bồng phải tung hoành hồ thỉ
Mới thành công và thỏa chí làm trai
Th́ sá chi bông hoa dại vườn nhà
Mà nơi ấy có trăm hồng ngh́n tía?

Biết nỗi buồn vẫn đi về hai phía
Phía không em và cả phía không anh
Nhưng lỡ rồi phải chấp nhận ngọn ngành
Đừng canh cánh một chuyện t́nh năm cũ

Thời gian trôi mọi thứ giờ cũng khác
Em không c̣n là em của năm xưa
Mái tóc đen ngày ấy phủ vai người
Nay điểm bạc dấu buồn nhiều năm tháng

Xin cảm ơn mối giao t́nh thắm thiết
Những ân t́nh tri ngộ biết nâng niu
Cuộc đời này đâu phải là trường cửu
Mà t́nh đầu thách đố với thời gian?

Có một lời giao ước thuở thiếu thời
Xin măi nhớ dẫu không cùng chung lối
Những ngả đường nhuốm đầy màu kỷ niệm
Và hành trang vẫn lặng lẽ hiên ḷng

Cuộc đời nào nhung nhớ với chờ mong
Để cảm xúc tuôn trào vào câu chữ
Cũng v́ anh, em mới làm văn sĩ
Bài đầu tiên là em viết cho anh

Trong thơ em có chuyện t́nh lăng mạn
Có ngọt ngào ngày ấy tuổi hai mươi
Gương mặt ấy dẫu thuộc về dĩ văng
Vẫn khắc vào thơ với tất cả dại khờ.


Sài G̣n ngày 04/01/2021
Bích Hà

 

~~oOo~~

 

 

~~oOo~~

 

art2all. net