HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

 

 


 

 

HUẾ BÂY CHỪ VẪN RỨA


Huế bây chừ vẫn rứa
Trầm mặc bóng thời gian
Chiều hạ nắng chói chang
Phượng vào mùa sắc đỏ

Mộc miên ùa theo gió
Níu chân khách tao nhân
Người có nhớ mùa xuân
Của rất nhiều năm trước?

Chiều bên cầu Gia Hội
Bóng ai về Đông Ba
Lời thưa dạ thiết tha
Nghiêng nghiêng bên vành nón

Buổi tan trường ai đón
Nàng áo tím về mô?
Giai nhân của Huế Đô
Bâng khuâng hồn lãng tử

Thương một người lữ thứ
Mãi vẫn không lấy chồng
Xuân, Hạ…đến Thu, Đông
Đợi chờ người viễn xứ.


Hoàng Thị Bích Hà

 



QUA ĐẬP ĐÁ


Xưa “anh Tử”* đã từng qua Đập Đá
Ngắm hàng cau khi nắng mới vừa lên
Nhìn hoa bắp lay, ngắm trăng miền Vĩ Dạ
Để lại cho đời một “Thôn Vỹ…” trong thơ

Nay khờ khạo chạm tay vào kỷ niệm
Huế một thời mơ mộng tuổi sinh viên
Qua Đập Đá thẳng lối về nơi nớ
Cơm Hến, chè Cồn thơm thảo, ...nhớ ngất ngây


Ta biết rằng rồi gió chẳng bên mây
Gió đường gió và mây bay về vô định
Nhưng ánh trăng và con thuyền năm ấy
Vẫn kịp về đón đợi khách phương xa

Chiều đã phai nhưng không mờ nhân ảnh
Vẫn đậm đà Thôn Vỹ nhớ “người trăng”*
Thời gian đi cùng dâu bể thăng trầm
Thơ của Tử vẫn làm người ta nhớ
Một Vỹ Dạ yên bình trong bảng lảng mờ sương


Tìm chi nữa giai nhân...chiều Thôn Vỹ
Ngõ trúc thanh bình, nàng đã bước vào thơ.
Nếu có dịp về Cố Đô đón tết
Nhớ ghé về nơi nớ hái mùa trăng


Bến Đập Đá đã qua mùa mưa bão
Mùa xuân về xin hẹn nhé!… Tao Nhân?


Sài Gòn ngày 6/2/2021
Hoàng Thị Bích Hà


“Anh Tử”*, “ Người trăng”*: cố thi sĩ Hàn Mặc Tử

 


 


TÌNH CUỐI CHO NGƯỜI
 

(Viết tặng nhạc sỹ K. A và phu nhân)

Ta viết bài thơ tặng em-người tình cuối
Mưa nắng bên đời, em ở lại cùng ta
Dẫu đi qua những gió táp mưa sa
Đâu sá kể nhánh đời sau bão tố

Em- phần số cuộc đời hay duyên nợ
Buộc đôi mình trong chặng cuối đường đi
Cảm ơn em- một cô Tấm thảo hiền
Cây sau bão lại hồi sinh sức sống

Nhớ thuở nào ta vụng về, lóng ngóng
Gặp gỡ em khi tuổi mới tròn trăng
Bình Dương ơi! Năm tháng ấy qua mau
Ta lạc mất em giữa bộn bề cuộc sống

Ta vào đời ngọt ngào và… cay đắng
Giữa phù trầm dâu bể của đa đoan
Em bình nhiên chẳng đong đếm tơ duyên
Để chờ ta bên triền đời đón đợi

Có ai bảo hạnh phúc đâu cần vội
Tình đầu hay Tình Cuối khắc ghi
Với riêng tôi như thế cũng đủ đầy
Bản tình cuối xin dâng người tất cả.

 


Sài Gòn, ngày 01/2/2023
Hoàng Thị Bích Hà

 


 

art2all. net