HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

 

 

 

THƯƠNG NHỚ CỦA NGHÌN NĂM XƯA CŨ

 

 

 



Tôi- một kẻ thật thà, ngờ nghệch
Đem nỗi buồn trang trải những vần thơ
Cả vu vơ, ảo vọng của mây trời
Câu thương nhớ của nghìn năm xưa cũ

Có lẽ ai, từ luân hồi kiếp trước
Cầm tay tôi tô điểm áng thơ tình
Đời sẽ hết, và ta rồi cũng chết
Luyến nhớ một thời xin gửi hết vào thơ.

Sài Gòn ngày 20/8/2020
Hoàng Thị Bích Hà


 

 

 

THƯƠNG NHỚ CỦA NGHÌN NĂM XƯA CŨ

 

Thơ Hoàng thị Bích Hà

Mạnh Hùng diễn ngâm

 

 

 

 


 

art2all. net