Nhiều người hỏi vì răng mà yêu Huế
Anh trả lời như rứa thật là thương!
Làm sao mà quên cho được dòng Hương
Rồi núi Ngự, khắc vào tim sâu đậm
Biết mưa nắng Huế, hay làm nư giận lẫy
Mưa trắng trời, bão lũ cũng thường niên
Rứa mà xa … nhớ da diết như điên
Dù cuộc sống giàu nghèo, thiên đường hay hạ giới
Phố xá nhỏ đi mấy mô… đã tới
Chẳng lung linh mà nỗi nhớ cứ vơi đầy
Nét thâm trầm, cổ kính với thời gian
Đi khắp xứ, vẫn thương hoài một Huế
Huế vào thu, mùa mưa buồn như thế
Nụ hôn đầu buổi ấy có ai quên?
Tình vẫn đẹp như nguyên sơ của Huế
Tím một màu dù đá nát vàng phai
Có ai về em gửi chút nhớ mong
Gói hoài niệm giùm em trong lưu bút
Lá thư xưa còn vương màu mực tím
Thu lại về, nhiều man mác bâng khuâng.