HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

 

 

XIN HĂY QUÊN !

( Viết tặng những người bị t́nh phụ cả hai phái)

Tôi yêu lắm ! Tôi yêu người đến nỗi
Quên tên ḿnh chỉ nhớ mỗi tên anh
Tôi yêu anh như lộc biếc yêu cành
Như cây lá yêu b́nh minh mỗi sáng

Nhưng t́nh yêu có trường tồn năm tháng
Khi cả hai cùng trân trọng, nâng niu
Nếu chẳng may khi một nửa buông tay
T́nh yêu chết như chưa hề tồn tại

Nếu ai hỏi trên đời này có phải
Những chuyện t́nh đôi lứa khát khao nhau
Dù hôm nay cho măi đến ngàn sau
T̀NH YÊU có thật ! Đừng hoài nghi điều đó!

Nhưng lỡ may một bên v́ “phải gió”
Tham phú phụ bần hay vạn lư do chi
Quay lưng đi th́ cũng hết yêu v́
Đừng nuối tiếc điều ǵ không xứng đáng

Có thể ta sẽ buồn bao ngày tháng
Đă bên nhau nồng đượm lửa hương t́nh
Đă tin rằng dù đá nát vàng phai
Ai đă hứa không sai… lời lay chuyển

Lời hứa ấy bây giờ quên rồi đó!
Thôi! khóc đi cho nhẹ bớt cơi ḷng
Người phụ ta …như ta bỗng… phụ người
Trời chưa sập, chưa tận cùng cuộc sống

Lau nước mắt, nở nụ cười kiêu hănh
Trang điểm lên cho tươi đẹp rạng ngời
Cám ơn người không tráo trở trước đây
Để ta được có thời gian ngộ nhận

Dù nhầm lẫn cũng là bài học quư
Không oán than hay trách phận duyên ḿnh
Tất cả giờ chỉ là những thinh không
Đừng tiếc nuối, cũng đừng nuôi hi vọng

Dẫu không mong, chỉ t́nh cờ gặp lại
Hăy mỉm cười chào nhé - một người quen!
Đừng phí đi những năng lượng dồi dào
Khóc tức tưởi cho mối t́nh quá văng

Đứng lên đi! Ngày mai trời lại sáng
Buông bỏ những ǵ đă không thuộc về ta
Hăy cứ tin hạnh phúc cuối con đường
Ta nhất quyết không v́ yêu mà chết!

Dấu chấm hết để rồi sang trang mới
Có hay không hăy yêu quư giùm ta
Tâm hồn ta, cả cơ thể ngọc ngà
Của cha mẹ tặng ta, nên ǵn giữ

Rồi sẽ có tấm chân t́nh xứng đáng
Ta được yêu, ta được quư hơn vàng
Người đó là tri kỷ chỉ riêng ta
Đời dâng tặng, người v́ ta mà sống!


Huế ngày 29/5/2019
Bích Hà



 

 

art2all. net