|
Hình: Ngọc quỳnh (Đạm Tuyết)
Xa xa phía bên kia quả đồi là tỉnh lộ. Nếu đi mãi hết con đường ấy sẽ đến một thành phố không ngủ mỗi đêm. Đó là Sài gòn. Đó là nơi anh đã chọn sống để đành đoạn không bao giờ trở lại chốn này. Vậy là đã ba năm ! Cô ở lại một mình nơi ngôi trường cũ, chịu những ánh mắt thương hại xót xa của đồng nghiệp. Không ai tin cô là kẻ si tình. Bởi khi Long đến với cô, có kẻ ác miệng ví anh là thằng Mán thằng Mường dám trèo cây quế Huyền Trân. Với Quỳnh, cô không hề có ý tưởng ấy dẫu rằng nếu đem cân đo đong đếm thì cô có phần trội hơn anh về học vị lẫn địa vị trong xã hội. Nhưng năm xưa ai dám ngăn không cho trái tim Mỵ Nương rung động trong đêm khuya nghe tiếng hát chàng Trương? Có tiếng rù rù từ xa vọng lại, rồi lớn dần, lớn dần, rồi thành tiếng rú nhức tai. Rồi sau đó lại nhỏ dần, xa dần… của những chiếc xe đi xuyên Việt ban đêm qua mảnh đất này. Âm thanh ấy cô đã nghe bao đêm buồn không ngủ. Cô cảm nhận nó như tiếng khóc trong đêm…khi nhỏ, nhỏ dần, khi to, to dần… ai oán đong đầy. Chuyện tình của cô bắt đầu từ một đêm bỗng nhiên cô nổi cơn đau quằn quại. Chị Hương đồng nghiệp ở cạnh phòng đang ôm thằng con nhỏ ho hen, líu quíu chạy lui chạy tới mà chẳng giúp được gì. Một mình cô phải tự cứu lấy mình. Cố gượng đau, cô lết dần ra tỉnh lộ để đón xe về Huyện lỵ Vì với những kiến thức của cô giáo dạy sinh vật, cô cảm nhận mình đang bị sưng ruột thừa. Khi ra mặt đường, cô nghe âm thanh tiếng xe vọng lại từ xa xa….rồi rỏ dần và vang như tiếng bò rống. Cô lết ra giữa đường, cố đứng lên, dang hai tay vẩy vẩy xin xe dừng lại. Tiếng xe thắng kêu rít đến ghê người. Gã tài xế đang ngủ gà ngủ gật vừa phát hiện bóng cô đầu xe. Một tiếng càu nhàu thô tục vang lên: ” ĐM mày ưa chết sao! Muốn chết thì nhảy sông nhảy suối mà chết sao đâm đầu vào xe ông để ông mang vạ?”. Cô chỉ biết thều thào: “ Hãy đưa giúp tôi đi mổ ruột thừa” rồi ngất. Khi tỉnh dậy cô thấy mình nằm ở phòng hậu phẫu. Mọi nguy kịch đã qua. Cô hồi tưởng lại nhưng không nhớ được gì. Chỉ thấp thoáng trong đầu cô là bóng đèn xe chiếu lóa trên đường, tiếng chửi thề cay cú… Người cứu giúp cô là ai? Cô còn dịp gặp lại để đền ơn không? Một tuần nằm viện để dưỡng sức, cô trở lại trường. Cô hỏi thăm nhưng người giúp cô không để lại địa chỉ. Chỉ biết anh ta bế cô vào, chờ khi ca mổ xong mới lặng lẽ đi. Cô nhớ lại giọng nói cộc cằn trong đêm ấy và tự nhủ lòng mình, nếu có cơ hội cô sẽ gửi một số tiền để đền ơn. ***
Một ngày đang lúc giảng bài ở lớp, cô thấy thấp thoáng bóng một thanh niên áo quần lấm lết ở hành lang lớp. Anh ta chào cô bằng một câu nói khiến cô xúc cảm trong lòng: “ Tôi ghé thăm để xem cô đã khỏe hẳn chưa. Đêm ấy tôi cứ sợ dại-hoặc là tôi đã cán chết cô hoặc là vết sưng ruột thừa vỡ tấy.” À thì ra chính ân nhân cứu cô đêm ấy là đây. Sao giọng anh bây giờ không cộc cằn thô tục mà lại e dè bẽn lẽn như cậu học trò bị kiểm tra bài không thuộc. Cô đưa anh về phòng tập thể. Nhìn anh trong bộ dạng lúng ta lúng túng mà thấy thương cảm. Quỳnh nấu vội cơm mời anh ta. Lần đầu tiên trong đời Quỳnh tự tay nấu cho một người đàn ông xa lạ ăn. Anh ta ăn thật lòng đến độ Quỳnh không dám xới cơm thêm vào bát mình để nhịn bụng đãi khách. Cô nhìn anh ăn. Anh ta ngầng lên bắt gặp ánh mắt Quỳnh, cúi đầu nói thật nhẹ: “ Cô nấu cơm ngon quá! Tôi ăn cơm cô nấu mà cứ ngỡ như đang được ngồi ăn bên mẹ năm xưa. Tôi yêu mẹ tôi nhất trên đời này.” Ăn xong, anh ta vội chia tay mà cô không kịp gửi cho anh bì thư tiền như đã định.
*** Từ đó cứ mỗi cuối tuần anh lái xe ngang qua, ghé thăm Quỳnh. Cô lại nấu cơm đãi khách. Anh lại ăn một cách nhiệt tình đến độ nhiều hôm cô phải bị đói meo. Sao anh ta không biết giữ ý tứ gì cả nhỉ? Mà sao cô lại phải nấu nướng mời anh ta như kẻ thân thiết đời mình? Cô Hương góp ý: “ Vì em chưa trả ơn nên nó cứ đến hoài đấy!”. Có thật thế không? Bì thư tiền vẫn còn đó vì cô không dám đưa anh. Cô sợ hãi một điều gì đó sẽ xảy ra khi cô trả ơn anh bằng tiền. Cô sợ hãi anh bị thương tổn và không bao giờ ghé thăm cô nữa. Ở tuổi hai tám, lẽ ra cô phải đang tuổi yêu. Nhưng tim cô đã đóng băng kể từ một đêm trên bãi biển đen tối năm nào. Luận đưa cô đi vượt biên nhưng khi bị ánh đèn pin của dân quân đi tuần quét ngang qua đám lau sậy ven bờ, anh ta bỏ mặc cô nhảy phóc lên chiếc gọ nổ máy trốn vội ra khơi, rồi bặt vô âm tín. Đêm ấy để lại mình cô trên biển. Cô mò mẫm trong bóng tối ở bãi rừng nước mặn hai hôm sau mới về đến nhà, người như cái xác chết trở về từ cõi âm ty. Từ đó cô chợt hiểu tim cô đã hết yêu đương. Với cô, đã yêu nhau thì phải chia sẻ cùng nhau tất cả. Vui nỗi vui của nhau. Buồn nỗi buồn của nhau. Mà mẫu người đó cô chưa hề tìm gặp trong cuộc đời này. Cô dứt khoát ngay chuyện con tim, tình nguyện lên vùng núi dưới chân Trường sơn này sống thanh thản với lũ học trò nghèo chứ không ngẩn ngẩn ngơ ngơ thất tình như mấy cô bạn. Còn hôm nay, với Long, anh chàng tài xế xe reo đã cứu cô trong đêm mổ ruột thừa chắc chắn không phải là người cô mơ ước. Con gái đứa nào chẳng mơ gặp người trong mộng đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, làm ông lớn…Mà tay Long này thì chẳng có gì ngoài mấy bộ áo quần lem luốt luyn xe và một tấm lòng chân thật. À quên còn có thêm một cây Quỳnh Hoa mà anh đã trồng cho Quỳnh hôm đến thăm lại lần hai. Thế thôi! Cô Hương và các bạn đồng nghiệp khác bắt đầu xì xào mỗi lần Long ghé thăm Quỳnh. Cô vẫn nấu những món ăn Long thích và ngồi nhìn anh ăn mà thấy lòng mình như vừa tìm lại một cái gì thật quí giá đã mất. Sao lạ nhỉ? Anh ta củ mỉ cù mì, nói năng lắp bắp, chỉ biết nhoẻn cười mỗi khi Quỳnh bắt gặp anh ta lén nhìn cô. Thế mà cũng đôi lần làm cô thấy nao nao lòng. Anh chỉ họa hoằn lắm mới kể về mình. Mẹ mất sớm, cha tục huyền, anh bỏ học dang dở khi chưa hết cấp ba, đi phụ xe reo. Nay đã làm chủ nhờ dành dụm chút vốn. Phần còn lại là chuyện đi tìm giò Phong Lan trong rừng, chuyện đi kiếm mật ong, chuyện yêu đương lăng nhăng lích nhích với mấy cô sơn nữ trong các bản sâu. Cô chẳng biết kể chuyện mình nên mỗi lần gặp nhau chỉ biết lúi húi nấu cho anh ăn thay cho nghĩa cử đền ơn. Cứ thế tháng ngày trôi… Tháng ngày trôi… lời xì xào dư luận cũng bay về thành phố. Cha mẹ Quỳnh đã nhận được tin không mấy tốt lành về mối tình không cân xứng nên ra sức vận động để con gái chuyển về quê. Đêm cuối cùng Long đến để tiễn Quỳnh đi. Đêm ấy cây Hoa Quỳnh nở một đóa hoa lúc mười hai giờ đêm. Sắc hoa trắng xóa trong đêm. Hương hoa tỏa thơm ngát. Lẽ ra chính lúc ấy Long phải nói lời tỏ tình dịu ngọt mà bấy lâu đã quá lộ rỏ qua những gì anh hành xử. Nhưng điều lẽ ra phải đến đã không đến. Đêm ấy Long ở lại. Ngồi trong sân trường đầy tiếng dế râm ran, Long tự thú với cô là anh ta đã có vợ ở quê nhà. Có vợ một con dù trái tim anh chưa tìm biết chuyện tình yêu. Cô hái ngay cành hoa Quỳnh vừa hé nở, ngâm vào bầu rượu bọt mà Long vẫn luôn kè kè bên xe rồi lặng lẽ đi vào khu tập thể đang ngập chìm trong bóng tối mênh mông… Long đứng bần thần một lúc giữa vườn khuya rồi bất thần hùng hổ dang tay bứng bật gốc cây Quỳnh hoa, đem lên xe rồi lầm lũi phóng xe như điên trên con đường đêm hun hút, để xa dần, xa dần ngôi trường đầy ắp kỷ niệm. Sáng ngày hôm sau, cô giáo Quỳnh lên Sở trả lại quyết định. Cô chọn chốn núi rừng này làm nơi vĩnh viễn sống để tiếp tục dạy lũ học trò nghèo. Để rồi đêm đêm trong bóng tối ven tỉnh lộ Đông Trường Sơn, có một bóng hình bó gối ngồi lắng nghe tiếng vọng của những dòng xe chạy qua trên đường xuyên Việt. Đó là hương sầu của cuộc sống cô quạnh nơi đây. Cô không mong đợi một tiếng xe phanh dừng lại. Cô biết điều ấy sẽ không bao giờ có thêm một lần nữa trong đời mình. Thế là quá đủ để hiểu đi tìm được tình yêu đích thực trong đời này không phải dễ! Tình yêu là gì không ai định nghĩa được. Vì không định nghĩa được nên nó đến hay đi ta nào hay?
|