ĐỊA TẠNG

Ta liếm biển vào sông
Nghe thêm phù sa ngọt
Người đi giữa cánh đồng
Bông lúa vừa trĩu tới
Non sông giờ đã xưa
Như anh hùng tận tuyệt
Ta đây rồi cũng già
Trắng một tờ sương tuyết
Chẳng phải là tờ mộng*
Rách rồi áo chiêm bao
Một đi không ngoái lại
Biển cứ xô dạt dào
Nơi lưng trần sóng cả
Thuyền úp mặt dưới chân
Hít thở mùi bội nhục
Miếng thời cơ lần phần
Giang sơn chiếc áo rách
Ta tháo khoán giang hồ
Không còn trăng ẩn dụ
Trắng một vành khăn sô
Thèm chết như đã sống
Với em xưa hồng hoang
Xóa đi từng hộ khẩu
Địa ngục môn thiên đàng
•
h o à n
g x u â n s ơ n
23 janvier 2026
* Bùi Giáng
art2all.net