hoàng xuân sơn
T ặ n g H u y ề n  n mười hai năm Giang
Cây với gió đã đến lúc ngừng lặng mà chiều còn bên vực thẳm cheo leo con bướm trắng để tang hồn mây trắng mái dầm ơi sao vụng buổi chống chèo
Sông vẫn thế cứ một đời chẩy xiết khúc sông nào trầm lự bóng em tôi người là thế ở một thời mê miết cầm hoan xưa đàn vọng tiếng ai ngồi
Ta đã có những giờ vui bất kể đường xanh mai hay sỏi cát mịt mù hồn để ngõ dăm tấc lòng hưng phế hiến dâng thơm còn đọng vết hư phù
Dù tiếng khóc qua vườn chiều đã quạnh vẫn thanh xuân cười rộn lá xuân thì trong vạt gió và rì rào trong nắng sẽ phiêu bồng thưa thốt một lần đi
Sao chép lại những gì kim muối xát cho năm khơi lồng ngực ấm dương trần cùng sống vội khúc rượu hồng đã hát long lanh này xin gửi tặng huyền ân
HOÀNG XUÂN SƠN đầu năm không sáu
|