Hồ Chí Bửu

 

 

CHUYỆN HAI NGƯỜI..


 

Giận ta - em cắt tay
Giận em – ta uống say
Cả hai đều ngu muội
Thiên tài chơi với ai ?

Có người núp sau cửa
Chờ ta ngủ ra tay
Chí Phèo – Xuân tóc đỏ
Thời nầy không giống ai

Văn chương là sáng tạo
Đừng mượn gió bẽ măng
Hào quang người ta tạo
Mình lấy khè nhăn răng

Kiến thức là vốn sống
Tri thức là bản năng
Đừng chơi trò tạm mượn
Tự mình bằng tài năng ?!

 



THƠ NGÀY CHỦ NHẬT


Có một mối tình đang hấp hối
Nắng nhạt, chiều rơi, vọng cổ buồn
Yêu nhau mới thấy tình nông nỗi
Ừ nhỉ - thôi thì buông cứ buông

Có một mối tình mong manh lắm
Ta vốn mây trời bay vẫn bay
Em có chút tình xa vạn dặm
Dong rũi bên đời- say cứ say

Ta gã giang hồ- tình phiêu bạt
Sẽ chết bên trời thương nhớ thương
Công hầu khanh tướng đều không đạt
Sót lại chút lòng nơi cố hương

Dễ thôi- ta chẳng cần đưa tiễn
Lầm lũi mà đi- nhếch miệng cười
Phủi tay – là hết - đời dâu biển
Trở lại điểm đầu- chơi tiếp thôi

Cụng ly với bóng- cười vang dội
Có nghĩa gì đâu một chữ tình
Thôi em- ta vốn vô cùng tội
Xả láng quen rồi- chén nhục, vinh !..


hồchíbửu



art2all.net