Năm 73 tôi rời trường Sư Phạm
Vào Tam Kỳ đi dạy học sinh
Bao thương nhớ khung trời xứ Huế
Hương Giang ơi ai đợi ai chờ!
Tṛ xứ Quảng chăm lo học tập
Cô giáo mới ra trường dáng nhỏ, rụt rè
Ai cũng hỏi: có bị tṛ bắt nạt?
Tṛ ngoan hiền Cô chẳng sợ đâu!
Lên lớp giảng bài tṛ im phăng phắc
Thơ Kiều mượt mà, thơ Nguyễn Công Trứ Chí Nam Nhi…
Tṛ đọc thuộc , cô ghi hai mươi điểm
Rồi khen cô : “ đúng chuẩn giáo sư!”(1)
Có một ngày trường tạm thời ngưng dạy
Tiếng đạn bay chíu chíu qua tai
Nhà tạm trú bị sập một mái
Hú hồn. Thân mạng vẫn c̣n nguyên!
Tôi vẫn dạy ở trường Trần Cao Vân xứ Quảng
Cùng học tṛ trồng dứa , đào kênh…(2)
Trang giáo án có mùi của khoai và sắn
Có vài giọt mồ hôi những lúc làm đồng!
Ôi thật nhớ những tháng ngày gian khó…
Giáo án viết tay dù mực có nhoè…
Về Đà Nẵng tôi dạy ở ngôi trường hoa lệ (3)
Măi không quên t́nh nghĩa của Tam Kỳ!
Huyền Tôn Nữ Huệ Tâm
Cựu giáo viên dạy môn Văn học
Trường Cấp 3 Trần Cao Vân Tam Kỳ từ
1973-1980
HUỆ TÂM đang diễn ngâm bài thơ NỖI
NHỚ
trên sân khấu ở Tam Kỳ ngày
31/8/2025
Gặp gỡ học
tṛ cũ lớp 12D4 khóa 75-78 TCV TAM KỲ
tại nhà hàng
THUẬN PHÁT Tam Kỳ ngày 31/8/2025
Chú thích:
(1) Trước năm 75, giáo sư trung học đệ nhị cấp dạy lớp đệ
Tam, đệ nhị, đệ nhất ( tức lớp 10, 11, 12 bây giờ). Danh
xưng Giáo sư chỉ giáo viên cấp 3 dùng ở nền giáo dục Miền
Nam đất nước trước 1975.
(2) Các thầy cô TCV cùng học tṛ đào kênh Phú Ninh , hay đi
trồng dứa (thơm) ở nông trường CHIÊN ĐÀN, có năm cùng học
tṛ làm ruộng.
(3) Từ 1980 tôi dạy học ở trường THPT PHAN CHÂU TRINH ĐÀ
NẴNG đến khi nghỉ hưu.