|
Kim Hài
MÍA ĐẮNG*
Tuổi thơ tôi như gắn liền với vị ngọt của mía. Những cánh đồng mía bạt ngàn, ngày đêm phả ra một mùi hương dịu dàng, tinh tế, từ những tinh thể đường sơ khai trong đốt mía non. Ngày ấy tôi còn bé lắm. Nhà tôi dựa lưng vào một cánh đồng mía. Trong đôi mắt trẻ thơ, đấy là một khu rừng rậm vừa dễ sợ nhưng không kém phần hấp dẫn. Bước đi lẩm chẩm của cô bé 4 tuổi khó thể chui qua những líp mía. Lá mía sắc như dao. Những cây mía ngả nghiêng đan xen chắn lối. Nhưng không hề gì, thỉnh thoảng, má vẫn chặt những cây mía chìa ra, hoặc ngã đổ lên khoảng hè sau. Đó là những bữa tiệc kéo dài hai ba ngày liên tiếp cho đứa bé tuổi tôi. Có câu chuyện truyền miệng về một con heo con lạc trong ruộng mía. Xa mẹ, xa chuồng, con heo sống bằng những cây mía ngọt. Người ta đồn rằng thỉnh thỏang nhìn thấy con heo lạc ngày ấy, giờ to lớn, mập mạp, da thịt đỏ hồng và thơm lừng mùi mía. Nhưng không ai bắt được nó cho dù nhiều mùa mía đi qua. Mỗi khi tôi rập rình muốn chui vào ruộng mía vì tò mò, má lại đem câu chuyện ấy ra kể. Và con heo con đi lạc đó theo tôi vào trong giấc ngủ như một câu chuyện cổ tích ngọt ngào. Tôi, dĩ nhiên, không dám mạo hiểm chui sâu vào ruộng mía như chú heo con. Nhưng có một lần, tôi đã được mẹ dắt đi... Đêm ấy, trong vườn dừa sát bờ sông, một đội văn nghệ đến tổ chức ca hát, bán vé. Thuở ấy, đang thời kỳ chiến tranh, văn nghệ là một món hàng xa xỉ, hiếm có. Vì thế, tiếng trống, tiếng ca, tiếng hát vọng bay trong gió khiến mọi người đều nô nức. Tôi năn nỉ, thúc giục má, bỏ cơm, khóc lóc. Cầm lòng không đậu, má bế tôi băng qua ruộng mía phía trước nhà, đến vườn dừa. Đó là một đêm sáng trăng, hai má con tôi lướt đi giữa hai luống mía. Má bó tôi trong cái áo dày để lá mía không cắt đứt da tôi. Má bước đi thận trọng, thỉnh thỏang đứng lại nghe ngóng, rồi bước tiếp. Mùi mía ngọt ngào đặc sệt trong bóng đêm. Tôi có cảm giác mình đang bơi vào một chậu mật mía vĩ đại. Khi hai mẹ con đến được bìa ruộng mía. Tiếng đàn, tiếng trống đã không còn hấp dẫn, vì tôi đã thiếp đi trên vai mẹ với giấc mơ con heo con đang tung tăng trong ruộng mía. Nhưng trên tất cả, với tôi, ngày thu họach mía mới là ngày hội tưng bừng vui thích nhất. Sáng thức dậy, đã thấy đằng trước đằng sau mía ngã rạp tự lúc nào. Từ trước nhà, tôi có thể nhìn thấy vườn dừa phía sân vận động, và tinh hơn, thấp thóang guồng nước quay quay trên con sông tràn bờ. Chạy ra sau nhà, ngọn đồi nhỏ, phía đường vòng, mọc đầy những cây sim trở nên rất gần . Mía được đánh đống cao ngất ngưởng, dồn lại, chở trên những chiếc xe bò. Mùi mía nực nồng. Lũ trẻ hàng xóm đứng lố nhố chìa tay xin xỏ. Thỉnh thoảng, một thợ cắt mía tốt bụng quẳng cho lũ trẻ dăm cây mía còi. Chúng tôi dành giật nhau, rồi đứng vào một góc, xước mía, mặc cho hàm răng nhỏ bé non nớt, đã mất đi vài cái, chịu đựng nhọc nhằn vỏ mía cứng. Song đâu có hề gì, mía ngọt ngào quá, chảy tràn trong cổ, rịn ngọt khắp kẻ răng, ứa thành từng giọt ướt ngực, ướt áo. Chẳng có món ngon nào sánh bằng (mà những đứa trẻ nghèo chạy loạn làm gì có món quà nào hấp dẫn hơn chứ !) Khi những chiếc xe bò lọc cọc chở mía đi, những người thợ cũng biến mất nhanh chóng. Đồng mía còn trơ gốc và ngổn ngang lá mía. Đây là lúc lũ trẻ chúng tôi được tự do chạy ngang dọc khắp ruộng tìm kiếm những cây mía còn sót lại. Bao giờ cũng có mía sót và may mắn hơn, có đứa còn nhặt được cả cây mía to tướng nguyên vẹn. Thế là cả bọn chạy lòng vòng theo sau kẻ may mắn như đám quân của Đinh bộ Lĩnh, vừa la hét vừa cười giỡn. Những cây mía sót còn nguyên lá hươi lên hươi xuống như đám cờ lau. Nhưng đám trẻ chúng tôi rã bầy nhanh chóng khi gió đưa những đợt khói thơm lan tỏa trong không khí. Ai cũng biết khói và hương thơm quen thuộc đó từ đâu tới. Thế là mỗi đứa tìm đến theo cách của mình. Tôi vội vàng dựng những thân mía mót được vào góc nhà rồi chạy quáng quàng trên con lộ đất. Không xa, chỉ cách một vườn dừa, là một cánh đồng mía bao la. Mía ở các nơi tụ tập về đấy. Mía chất cao ngồn ngộn như núi xung quanh dãy nhà tạm chỉ có mái. Một lò nấu to tướng đặt giữa nhà. Hai con bò lực lưỡng nặng nề lê cái càng gỗ đi vòng quanh một cột ép mía. Chúng lầm lũi đi như không biết mỏi. Thỉnh thỏang ngoác miệng kêu bò …bò vang dội. Những người thợ đi lại như mắc cửi quanh trục xoay và lò nấu. Họ thoăn thoắt di chuyển mía từ bên ngòai vào và luôn tay đút mía vào guồng ép. Lò nấu đường rừng rực lửa. Những bã mía vừa ráo được dùng làm chất đốt. Bã mía tươi bốc cháy và khói thơm mùi đường cuồn cuộn, lan tỏa khắp trời. Lồng ngực chúng tôi phồng lên, cánh mũi mở rộng, nước bọt đầy miệng, bước chân cứ tiến dần đến những đống mía cao chất ngất quanh lò. . Nhưng không một đứa trẻ nào trong chúng tôi được đến gần lò mía. Chuyện kể những người thợ ép mía bị guồng ép cắt lìa cánh tay hoặc có đứa trẻ bị bò dẫm phải, làm khiếp sợ cả người lớn. Khi thấy chúng tôi đến quá gần, một người thợ dùng một cây mía nhỏ làm roi, quất đen đét vào không khí và hò hét đuổi chúng tôi ra xa. Đám trẻ tản đi một lúc trên khắp cánh đồng mía rồi lại dần hội tụ lại một điểm như cũ. Một hôm, trên đường từ phố chợ về, má tôi nhìn thấy tôi lang thang gần lò mía. Bà sợ lắm, vội vàng kéo tôi lên bờ lộ. Tuy nhiên bà đã không quên mua cho tôi vài cây mía và một bánh đường tán vừa ra lò, nóng hổi. Bánh đường vàng ưom với vành mép mỏng mềm mại thật hấp dẫn. Vì vậy, dù được má hứa sẽ phân nhỏ cho tôi một thỏi, nhưng trên đường về, tôi cũng không dằn được, lén gặm nhấm đến hết cái viền đường ngon ngọt ấy. Cho đến bây giờ, tôi cũng chưa quên được hương vị tuyệt vời của cái vành mép bánh đường tán thời thơ ấu. Nó như một ám ảnh khôn nguôi khiến mỗi khi đi ngang qua một ruộng mía, tôi luôn mở rộng lồng ngực để khứu giác lẫn vị giác đón nhận cật lực hương mía đường quen thuộc.
Mía, đối với tôi không những là một ám ảnh mà còn là hương vị quê hương. Mía là vị ngọt, ngọt của đường và ngọt của cả nụ cười hớn hở, thỏa mãn của những người trồng mía. Vì vậy, chưa bao giờ tôi nghĩ đến một mùa mía đắng cho cây mía quê hương. Đã có nhiều thay đổi. Người nông dân đã tiếp cận được với công nghệ mới, tối tân hiện đại. Ngành mía cũng không ngọai lệ. . Những tán đường bát màu nâu đậm đà hầu như không còn xuất hiện trong các chợ. Những lò mía đường lưu động thủ công đã không xuất hiện trên những cánh đồng mía. Đổi lại, ta đã có những nhà máy đường với máy móc tối tân cho ra những hạt đường trắng ngần, tinh khiết. Và cả đường nhập với hàng chục màu sắc, tông màu khác nhau để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Dù vậy, tôi vẫn vô tư. Mía trong tôi vẫn ngọt ngào như thuở nào. Cho đến một ngày tôi đọc được một bài phóng sự ảnh trên báo Tuổi Trẻ : Mía đắng. Chỉ là những tấm ảnh, nhưng miệng tôi trở nên đắng chát. Mía vẫn bạt ngàn. Người dân vẫn còng lưng thu họach mía cho ngày mía chín. Nhưng tấm khăn bịt mặt của người nông dân không che dấu nổi đôi mắt trắng dã, cam chịu, mòn mỏi. Mía nằm đống trên cánh đồng nắng cháy. Mía chín nẩu với những đốt sâu đỏ quạch màu máu trộn mồ hôi. Mía chờ người thu mua. Mía mỏi mòn với giá không đủ đong đầy gạo cho thời gian chờ mía lớn. Mía ngẩn ngơ trong cái nắng khô hạn trắng xóa cánh đồng. Một đốm lửa vô tình. Mía cháy đỏ, không phải trong lò đường rộn ràng ngày nào. Rừng mía cháy. Vẫn mùi khói thơm lừng mùi đường nhưng có ai nghe được tiếng nổ lốp bốp của thân mía nứt vỡ và của cả trái tim người trồng mía. Còn trên con đường dẫn đến nhà máy, mía nằm trên xe, nối đuôi nhau rã rời chờ đợi. Mía không thể kiên nhẫn như người. Mía bốc hơi, nhẹ hẩng, hư hao, trong khi mắt người trồng mía trủng sâu, lo lắng … Mía đắng. Đắng lắm. Cầm đồng tiền nhận được, người trồng mía xót xa trả cho chủ nợ. Nợ phân bón, nợ công thợ, nợ hom giống v…v. . đủ thứ nợ. Cuối cùng, không còn gì để trả cho những giọt mồ hôi của mình, của vợ của con. Rồi họ lại nuốt đắng cay, đi vay để có cái ăn cho cả nhà, để mua phân bón, hom giống. Họ lại nhẫn nại ra đồng nối tiếp vụ mới, với hy vọng mùa mía sau sẽ ngọt ngào, không đắng chát. Tại sao vậy ? Ngày xưa, người trồng mía, đã nhìn thấy những giọt đường của mình kết tinh thành bánh ngay trên cánh đồng đang thu họach. Có đường đồng nghĩa là có tiền. Họ không cần chờ đợi ai đó đến thu mua, kỳ kèo, ép giá. Họ không phải xếp hàng dài hằng cây số để chờ đợi mía của mình được nhà máy tiếp nhận. Đường họ làm ra tuy mộc mạc thô thiển nhưng là đường thiên nhiên, không hóa chất, ngọt ngào chất mía, bổ dưỡng cho mọi người. Hiện nay, con người cổ vũ cho lối sống lành mạnh, gần gủi với thiên nhiên. Họ chịu ăn gạo lức giã tay với giá tiền đắt gấp hai gạo trắng. Họ chịu khó tìm mua rau trái trồng tự nhiên hoặc rau tập tàng mọc hoang ngòai vườn. Và thế giới cũng đang cổ vũ người dân tự sản xuất rau trái sạch cho mình dùng. Vậy tại sao chúng ta lại bỏ quên những lò đường thủ công di động đó ? Những lò đường tiếp cận với cây mía tươi nguyên khi vừa thu họach. Những lò đường chưa từng biết hóa chất tẩy rửa, bảo quản. Và người trồng mía sẽ chẳng còn phụ thuộc vào những kẽ thu mua láu cá chuyên bắt chẹt nông dân. Cũng như không phụ thuộc vào sản lượng, phân phối cung cầu của nhà máy rất sáng nắng chiều mưa. Mặc dù chúng ta không thể quay ngược thời gian, không thể trở về điểm xuất phát thời kỳ đầu của sự phát triển kỹ thuật, nhưng phải chăng đó là lối thoát cho những nông dân chân chất, không bao giờ muốn có một mùa mía đắng.
KIM HÀI
* Tựa đề của một phóng sự ảnh trên báo Tuổi Trẻ.
_______ Mía ... đắng ( Tuổi Trẻ Online)
Kim Hài |