ĐÀ LẠT GIỮ DÙM TÔI

Rồi một chiều tôi trở về Đà Lạt
Gió cao nguyên mát lạnh mượt tóc người
Nghe thoang thoảng mùi thơm từ bùn đất
Hương núi rừng ngây ngất cả hồn tôi.
Mây ngang vai rẽ lối một góc trời
Vàng trong nắng Quỳ lả lơi theo gió
Đồi chè xanh nhớ dáng em gái nhỏ
Tôi quen em lúc dạo phía chân đồi.
Cốc cà phê chưa đủ ấm bờ môi
Em tặng tôi giỏ hồng treo ngọt mật
Nơi em ở nổi tiếng hồng Cầu Đất
Tôi về xuôi còn ngây ngất vị hương.
Tôi chỉ là khách lạ ở trên đường
Em Đà Lạt còn vấn vương tôi mãi
Ngày quay lại tôi tìm em chẳng thấy
Còn đồi chè màu xanh ngát nguyên hương.
Gởi Đà Lạt người con gái tôi thương
Tiếng em cười giòn vương theo bụi đỏ
Giữ dùm tôi một tình yêu đã lỡ
Bánh xe lăn theo dốc nhỏ mù sương.
LÂM BĂNG PHƯƠNG
~~oOo~~
art2all.net