Lâm Băng Phương

 

 

HOA NỞ VƯỜN THƠ

 



Vai sờn cơng gánh trầm luân
Đường trần bước chân trầy trật
Mệt nhoài nắng mưa tới tấp
Trả vay bầm dập kiếp người.

Đi về cát bụi vướng thân
Hồng trần có không mất được
An nhiên nhẹ nhàng vững bước
Mặc đời thơ thớt sầu đau.

Triêu chung kinh cầu vang vọng
Tịnh tâm niệm Phật Di Đà
C̣n chi ghét ganh sỉ vả
Từ bi hỉ xả mà thôi.

Cuối đời mót chữ du dương
Ươm tằm kén đẹp trong vườn
Tơ bung ngôn từ bay lượn
Vườn thơ hoa khởi sắc hương.


LÂM BĂNG PHƯƠNG

 

~~oOo~~

 

 

art2all.net