HUYỄN MỘNG

Nghe đêm trở giấc thu vàng
Nghe sương thả giọt ướt tràn cỏ ngoan
Nghe như nhịp gót thời gian
Nghe làn gió thoảng mơn man vai mềm.
Nghe tim nói tiếng yêu em
Nghe trong ngan ngát dịu hiền hương hoa
Nghe chân ai bước từ xa
Nghe trong nỗi nhớ ngọc ngà hoa niên.
Nghe tui tủi phận thiên duyên
Nghe hồn cõng chữ bồng bềnh đi rong
Nghe phân vân giữa có không
Nghe nguồn ký ức mênh mông tìm về.
Nghe triêu lai vực cơn mê
Nghe như đóa nắng bên hè trổ hoa
Nghe bươm bướm lượn la đà
Nghe chừng huyễn mộng vỡ ra… Giật mình.
LÂM BĂNG PHƯƠNG
~~oOo~~
art2all.net