KÝ ỨC CHẲNG THỂ QUÊN

Mùa hạ nghiêng cho nỗi nhớ trượt dài
Phượng đỏ nghiêng ép cài trang lưu bút
Tôi nghiêng nhặt lời yêu chưa kịp lúc
Em nghiêng chào giây phút tạ từ nhau.
Mấy mươi năm xuôi ngược giữa bể dâu
Phong trần nhuộm tóc bạc màu sương khói
Nhớ Thầy Cô… Nhớ bạn bè quá đỗi
Nhớ gốc Phượng già mình ngồi ở góc sân.
Mùa hạ về gieo nỗi nhớ bâng khuâng
Hãy tạm gác niềm riêng không lần lựa
Mọi khoảng cách hãy để ngoài song cửa
Cùng quây quần vui tựa thuở hồn nhiên.
Ta cùng vui cùng trò chuyện huyên thuyên
Cùng ôn lại nỗi niềm theo ngày tháng
Trường cũ… Thầy Cô… Bạn bè… Phượng thắm…
Để nghe lòng say đắm kỷ niệm xưa.
Dù bên nhau nói sao đủ sao vừa
Hãy nâng niu chứa chan sâu trong ngực
Không bao giờ phai vẫn nằm im tiềm thức
Mãi dạt dào ký ức chẳng thể quên.
LÂM BĂNG PHƯƠNG
~~oOo~~
art2all.net