Lâm Băng Phương

 

 


NIỆM KHÚC BUỒN

 

 



Sài Gòn mưa hoài không dứt
Xin cho chút nắng hôn môi
Công viên một mình buồn tủi
Vắng người chẳng muốn dạo chơi.

Sài Gòn thức hay ngủ rồi
Cửa sổ kia… Đèn không tắt
Cửa sổ nầy… Đầy ký ức
Vẽ buồn cô tịch… Đêm trôi.

Ngoài đây sương phủ trắng trời
Đèn đường không soi rõ lối
Trăng vàng lẻ loi chẳng vội
Rót mòn trên cánh tay tôi.

Sợi nhớ nhức nhối đâm chồi
Sương tràn ướt nỗi niềm riêng
Bóng người xa xôi miên viễn
Khép mi đêm… Niệm khúc buồn.

 

LÂM BĂNG PHƯƠNG

 

~~oOo~~

 

 

art2all.net