Lâm Băng Phương

 

 


TRẢ ĐỜI

 



Tôi - người đàn bà làm thơ
Thoát thai từ những ước mơ đời thường
Gom từng khoảnh khắc yêu thương
Dệt thành câu chữ lên khuôn muộn mằn.

Tôi - người đàn bà lặng thầm
Nhìn sương ướt đẫm đêm trăng mà buồn
Lắng nghe sông chảy miên trường
Viết quên nhớ giữa trập trùng sóng khơi.

Tôi - người đàn bà cuối đời
Thả trôi con chữ bồi hồi vây quanh
Nhớ thời tuổi mới xuân xanh
Bây giờ bạc trắng trên cành hoàng hôn.

Tôi - người đàn bà sớm hôm
Chắt chiu từng chút có còn ai hay
Một mình một bóng đêm dài
Trổ thơm mười ngón hoa cài trang thơ.

Tôi - người đàn bà mộng mơ
Mỗi ngày thơ thẩn giăng tơ thêu thùa
Dệt bao ngôn ngữ vặn vừa
Trả đời nửa thiếu nửa thừa phận tôi.

 

LÂM BĂNG PHƯƠNG

 

~~oOo~~

 

 

art2all.net