nguyễn thị liên tâm





 

CHIỀU TRÊN ĐỒI TẮT NẮNG


Phả một chút tím vào mây trắng bay ngang
Chợt nhớ một thời áo trắng
Đạp xe chạy vội lên đồi thông
Cứ sợ Huế chiều tắt nắng

Nhưng lao xao nắng cười
Và giấu bóng mình vào bóng lá
Mùa này gió và mây lạ quá
Cứ giận hờn nhau run rẩy cả bầu trời

Em ôm vào lòng chút nắng đang rơi
Rồi chợt nhận ra nắng hình như cũng tím
Đồi Thiên An lại ngỡ đồi Gogoltha
đang rền vang tiếng chuông cầu nguyện
Áo nữ tu nhập nhoạng bóng chiều!

Mùa Hạ ngập ngừng trút lá vàng rêu
Em trút tím vào đâu khi nhớ
về ngôi giáo đường xa lắc
Có một giấc mơ đã bay đi mất
“Nguời và ta sẽ quỳ trước Chúa lòng lành”

Chiều đã trôi rất nhanh
Áo tím nhòa trong khung trời tịch lộ
Và ngọn đồi đã mất hút bóng xanh!!!
Lại vội vàng đạp xe về Phố!

5/2024
Nguyễn Thị Liên Tâm




 

art2all.net