|
nguyễn thị liên tâm

ĐÊM
MÙA THU KHÉP LÁ
Nguyễn Thị Liên Tâm
Con đường nhỏ xuyên qua
cánh rừng thông ẩm mục.
Mùa Thu vương ngọn cỏ gió đùa.
Thẫn thờ dạo quanh con dốc xưa.
Tựa rào gỗ, dã quỳ vàng như mắt gọi.
Mơ hồ giọng nói.
Ừ, thì mơ hồ giọng nói!
Đêm mùa thu khép lá một thời xa.
Sương giăng giăng.
Phố núi nhạt nhòa.
Hun hút như cánh rừng cuốn tôi
về phía chập chùng ma mị.
Tôi gọi ảo ảnh tình nhân.
Ảo ảnh trắng màu song cửa.
Hiên nhà ai, trạng nguyên đỏ như màu lửa.
Bóng ai đi lặng lẽ trên đồi.
Mùa đông quạnh quẽ của tôi ơi.
Cây phượng tím già nua
cứ réo buồn giữa sân chiều vắng lặng.
Vòng tay trơ vơ đã trượt vào dĩ vãng.
Trái tim cạn khô nhớ một thưở vui vầy.
Mùa thu vẫn chưa vàng giữa trùng vây.
Trời Đà Lạt, nắng vẫn dịu dàng rưng rưng tỏa ấm.
Căn phòng nhỏ vương hơi người xa vắng.
Nụ cười buồn tênh, bàn tay mảnh đâu rồi?
Đành thôi!
ừ thì cũng đành thôi.
Tôi về ru đời bằng những cơn mơ diễm tuyệt.
Mặc nhớ thương in trắng vầng trăng khuyết.
Mặc dã quỳ vọng khúc hát chia phôi.

art2all.net
|