nguyễn thị liên tâm




 

DÒNG SÔNG KÝ ỨC
Nguyễn Thị Liên Tâm


Đôi mắt em đã chạm vào đôi mắt anh
Long lanh giọt vỡ
Anh bảo, đó là nước mưa
Mang mùi vị biển. Mặn chát như tình em

Mùa đông giờ này thiếu lạnh
Em không phải co ro ủ tay vào áo ấm
Tay em muốn cầm tay anh

Nhưng biển xa rồi
Mùa đông cũng xa rồi
Sông Mẹ cũng xa rồi
Chiếc chìa khóa
của ngôi nhà hạnh phúc có đánh rơi
Cũng không còn ai nhặt nữa

Gió thổi lồng trên sông, tóc bay như mưa
Tiếng cười cuốn vào trong sóng
Nghe như tiếng muộn phiền
của người đàn bà giống hệt trẻ con.




 

art2all.net