nguyễn thị liên tâm

 

 

 

KHẮC KHOẢI NHỮNG CÂU KIỀU

Nguyễn Thị Liên Tâm
 

Đêm tàn khắc khoải tình Kiều
Não nề nhớ bóng người yêu thưở nào
Đau lòng số phận má đào
Đưa người cửa trước, cửa sau thẹn thùng

Tiếc chi một đóa phù dung
Trời kia đã định, tận cùng cõi đau
Chia lìa chẳng được gần nhau
Quay đi ngoảnh lại một màu tái tê

Đọa đày trong cõi u mê
Bao giờ tìm thấy nẻo về ngày xưa
Trách trời, trách cả cơn mưa
Thổi chi bong bóng cợt đùa với ta!



TRĂNG KHUYẾT HOA TÀN



Mảnh hoa tiên đã gửi người

Thoa vàng một chiếc đánh rơi cành đào

Lời thề dưới ánh trăng sao

Mà đành đứt đoạn, kiếp nào là duyên?



Bọt bèo phận gái thuyền quyên

Lặn lờ, trôi nổi trăm miền đắng cay

Mã kia, rồi đến Thúc này

Kẻ thương, người bạc xót thay má hồng



Hoa đào năm ngoái gió đông

Vẫn còn cười nụ, đau lòng người đi

Kim lang vận áo tình si

Tìm về vườn Thúy, xuân thì còn đâu?



Hợp tan, hạt ngọc mưa Ngâu

Nhịp cầu Ô Thước, đêm thâu bẽ bàng

Trăng đã khuyết, hoa đã tàn

Mảnh thêu đã cũ, cung đàn đứt dây





BAO GIỜ GẶP LẠI MÙA XUÂN

Đi qua bao mùa thu, để nhớ về muà thu ngày ấy. Bầu trời xanh nhưng mắt em không xanh. Mặt đất bằng nhưng chân em chao đảo. Đi vào chốn mịt mù.

Như cành sen không rễ bám. Em nổi trôi trong đám rong bèo. Quanh em chỉ toàn màu xám. Làm sao tìm chút trong veo.

Thoảng nghe chim hót sau vườn. Giật mình ngỡ chiều năm cũ. Nhớ người xưa lòng ủ rũ. Bao giờ gặp lại mùa xuân.










 

art2all.net