|
nguyễn thị liên tâm

LÀNG
CỦA BA
Làng Phú Bình* của Ba
Con đuợc thấy khi tròn hai mươi tuổi
Đất nứt nẻ khô cằn,
Chỉ có Bàu Cây Bông dùng dằng nằm giữa làng,
xuôi về bãi cuối,
Nước trong xanh, tưới mát quê nghèo
Ba lớn lên với những gieo neo.
Chạm vào đất, nghe đất rùng rùng thở
Chạm vào nước, Bàu rung lên nỗi nhớ
Chạm vào thời gian, một thuở chiến tranh
Rời làng quê, Ba vẫn nhớ ngọn ngành
Đi là để trở về khi đất trời đã im tiếng súng
Đi là để trở về khi mẹ cha đã tàn hơi mất hút
Khi thân đã mỏi mòn, trầy xước nỗi đau
Làng của Ba.
Nơi cắt rốn chôn nhao
Nơi có ngôi nhà cuối cùng, để Ba nương náu
Sau nữa đời người tất tả ngược xuôi cơm áo
Đi là để trở về với nguồn cội, làng ơi!
Nhớ những ngày thơ theo trai bạn, tập trò chơi
Về lại quê nghèo,
ba quen đan thúng, vót tre, làm giần, sàng, cối giã...
Những ngày mưa đất trời tầm tả
Đội nón mê vất vả cày bừa
Làng của Ba
Con nhớ lắm ngày xưa
Những đêm trăng,
nằm truớc sân nhà mình, nghe Bàu cây Bông hát
Tiếng gió, tiếng tre, tiếng nước vỗ về thơm mát
Chạm vào đâu cũng dào dạt ân tình.
Làng của Ba, hoàng hôn rồi lại bình minh
Hương lúa trổ ngọt lành mùi sữa mẹ
Ba đi khắp bao miền dâu bể
Cuối cuộc đời về nằm giữa đồng xanh
Má theo Ba nương ánh trăng thanh
Nương nhang khói về thăm nhà trước Bàu nước mát
Con thương nhớ, lòng buồn như muối xát
Biết bao giờ
Biết bao giờ, con gặp lại ngày xưa!
Nguyễn
Thị Liên Tâm
*Làng Phú Bình: địa danh ở Bình Thuận

art2all.net
|