|
nguyễn thị liên tâm

MỘC MIÊN THƯƠNG NHỚ
Dầm chân,
cây gạo đầu làng
Bóng quê xơa tóc,
man man đỏ chiều
Nắng xiên tường cổ xanh rêu
Lập ḷe đốm lửa… mỹ miều cô thôn
Lại mơ
áo lụa hoàng hôn!
Lại gom vạt nắng,
lại chôn hoa gầy
Lại t́m bóng, cuối chân mây
Ai đi, ai đến… mơ đầy giấc mơ!
Đẩu làng
cây gạo thẩn thờ
Đâu người năm cũ?
Không chờ đợi nhau?
Ngh́n sau! Xin hẹn ngh́n sau!
Rưng rưng nước mắt, cồn cào sắc hoa.
Cổng làng đêm ấy,
người qua
Chiến chinh rực lửa,
đành xa tay người
Mộc Miên thắm đỏ môi cười
Màu chiều thương nhớ! Đôi mươi thuở nào!
Nguyễn Thị Liên Tâm

art2all.net
|