nguyễn thị liên tâm




 


NGOÀI Ô CỬA LÀ NỖI NHỚ
 

Nguyễn Thị Liên Tâm



Ngoài ô cửa
Là đồng xanh cỏ biếc
Là những ngọn đồi mướt mát lá non
mang hình trái tim


Ngoài ô cửa
Là núi rừng xanh thẵm
Núi kia. Rừng kia.
đã chia cắt anh và em
Em không thể vượt rừng vượt núi
Em không thể vượt đêm

Ngoài ô cửa
Là trùng trùng nỗi nhớ.
Ai hát: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo”?
Nỗi nhớ trèo qua núi.
Nỗi nhớ vắt lên mây
Nỗi nhớ tràn lên mắt cay
Nỗi nhớ cứa vào tim ngột ngụa.

Ngoài ô cửa.
Là màu xanh nhung lụa
Con tàu bò đi như rắn lượn
Mặc gió mùa thu vẫn hoài kiên cưỡng
Đẩy em về phía anh
Cho nỗi nhớ thổi bùng lên

Ngoài ô cửa
Là ngọn lửa xanh
Cháy tim em nỗi khát khao đi tìm anh
Trèo qua rừng
Vượt qua núi
Cùng anh bơi thuyền trên dòng sông rộng
Tay em sẽ nắm tay anh


Gió trời sẽ thôi lồng lộng
Một lần.
Ta bên nhau rong chơi qua bờ bãi xanh đằm.
 







 

art2all.net