|
nguyễn thị liên tâm
NGOẢNH LẠI VỚI DÒNG SÔNG
Ngập ngừng tôi bước vội qua cầu.
Cứ ngỡ thời gian ngừng lại.
Cứ đi, cứ đi tôi như mê mải.
Ngửa mặt đời, tôi ngoảnh lại với dòng sông.
Hai mươi năm dài lông bông.
Chiều nay tôi trở về thăm quê cũ.
Dòng Cà Ty ngời sắc xanh quyến rũ.
Chậm trời chiều, quay quắt giữa hoàng hôn.
Tôi đã dặn lòng đừng nổi sóng cồn.
Rồi tất cả sẽ trở về hư ảo.
Nhưng không thể, không thể nào quên tấm lòng thơm thảo.
Của mẹ nghèo chiu chắt cho con.
Đến bây giờ, chân đánh mất gót son.
Em có còn nhớ về tôi như nhớ về một người khốn khó.
Từng xao xác trên tay những muộn phiền của cỏ.
Khi nắng hạ cứ cười đùa, ca hát thỏa thuê.
Bên kia bờ ảo vọng, em có tỉnh giấc mê.
Để tôi được uống giọt sương chiều của miền quá khứ.
Để tôi dừng bước chân độc hành lữ thứ.
Để nhịp đời ấm áp khôn cùng, khi tôi ngoảnh lại với dòng
sông.
Nguyễn Thị Liên Tâm
art2all.net
|