nguyễn thị liên tâm

 

 

 

NHỚ NGƯỜI NHƯ CỎ XANH XAO

Nguyễn Thị Liên Tâm


Mùa vội vă đi ngang ḍng sông nhỏ
Nỗi nhớ Người, cứ như cỏ xanh xao
Chiều nghiêng chiều, lau sậy trắng phau
Con nhím nhỏ lại xù lông giận dỗi

Bờ sông trắng lại trách hờn Ta nông nổi
Ṿng quay kia, say một bóng thuyền không
Ngàn năm nữa, Người chưa thôi cằn cỗi
Đợi thuyền t́nh đưa Ta về cơi mong!

Thả bè lau, Ta ghé vào bến cũ
T́m chỗ ngồi xa lắc tận cuối sông
Nhớ người đă loay hoay giữa ḍng nước lũ
Mùa Xuân này, nhớ t́nh Ta không?

Người mộng đầu sông. Ta cuối sông…
Lặng lẽ tặng nhau những cánh hồng
Cỏ lá xanh xao ngàn năm trước
Vườn khuya, gióng giả tiếng hư không!



 

art2all.net