nguyễn thị liên tâm

 

 

NHƯ LÁ VÀNG PHAI

Hây hẩy gió thu vàng sắc lá
Rụt rè mây dạt tím trời chiều
Có cô thiếu nữ ngồi mơ mộng
Ai về; sao tựa bóng người yêu?

Mơ bóng người đi đãõ mấy năm
Người đi chim cá, mãi biệt tăm
Đầy vơi, ôm mối sầu thương nhớ
Nhặt lá vàng phai rụng âm thầm

Có người yêu lắm, đòi dạm ngõ;
Bâng khuâng lòng lại tự hỏi lòng
“Xa xôi cách trở, trầu không thắm
Một đời chờ đợi, hay sang sông?”

Đợi chờ, chờ đợi hay sang sông?
Ngổn ngang cung bậc phím tơ đồng
Kẻ chốn chân mây nào có biết
Hồn ta chìm đắm cõi xa xăm

Nguyễn Thị Liên Tâm


 

art2all.net