|
nguyễn thị liên tâm

TA ĐỢI
GÌ MÙA XUÂN?
Chiều đã chiều hơn
Mùi cỏ dại len vào lồng ngực
Con đường mòn nhỏ rứt
Ai vắt ngang đồi mây.
Con đường viền rừng cây
Những tán cây như những bóng ô tỏa mát
Anh dắt em đi lạc
Chiều thơm những nụ thông già.
Đóa son môi bên đường vờ rất hiền hòa
Neo giữa sương mù lành lạnh
Chiều đã chiều hơn.
Ta đã ước cùng nhau rong chơi qua mùa thanh khiết
Nhưng tiếng chuông chùa Sư nữ cứ gióng lên mải miết
Thức - tỉnh buổi chiều muộn như tuổi em
Tiếng chuông chùa vọng đêm!
Thì sẽ là đêm!
Đêm mùa thu sẽ ngừng trút lá
Đêm không thấy cây thông già đã ngã
Lá vun thành một đống lửa thơm
Mùi thơm của nỗi buồn
khi em xa anh
khi em rời bỏ núi đồi sương lạnh
Con đường mòn
nhỏ rứt như vành trăng mảnh
Giữa mênh mông là rừng
Rừng cũng đã quay lưng
Rừng giấu anh biền biệt
Em đợi gì Mùa Xuân?
Anh đợi gì Mùa Xuân?
Nguyễn Thị Liên Tâm

art2all.net
|