nguyễn thị liên tâm

 

 


TRĂNG VÀ ANH

 

Ngàn ngạt trăng, run rẩy mắt Người
Ta tắm gội tìm cho mình tĩnh lặng
Góp nhặt hư không
thành chút trầm tích mặn
Tung tẩy cho Người: biển tình bao la


Nhưng rồi!
Một ánh sao sa
lạc đàn lạc điệu
Ngần ngật đêm đen
ngần ngật biển đời
Với lên níu lấy bầu trời
Thẫn thờ xa xót, đâu rồi chút trăng?
 

Nguyễn Thị Liên Tâm

 

 



 

art2all.net