nguyễn thị liên tâm





TRÊN ĐỈNH MÙ SƯƠNG


T́nh trôi trên đỉnh mù sương
Trăm năm một khúc nghê thường, đăi bôi
Tôi là ai? Tôi là tôi!
Tha nhân một kiếp đứng ngồi thiên thu
Ngông cuồng, lại vụng đường tu
Tóc xanh rụng xuống đêm mù bạc phơ
Trần gian, dựng một bàn cờ
Tướng quân sa trận sầu chơ vơ sầu.
Nỗi niềm hát với đêm sâu
Thiên duyên t́nh mộng bạc đầu… chia xa…

 

Nguyễn Thị Liên Tâm



 

art2all.net