nguyễn thị liên tâm




 


TRỐN, TÌM VÀ KHÔNG THỂ

Nguyễn Thị Liên Tâm


Anh cứ trốn tránh em
Và anh đã thế
Em như con sóng mệt nhoài
Tìm anh tận bể

Ôi! Hạt cát dưới chân em buốt lạnh
Em mong tìm chút ấm nồng
Và anh ơi!
Không thể!

Vẫn biết tình yêu là vòng tròn vô định
Sao em cứ mãi cuốn theo
Để bây giờ là nỗi đau ngôn tịnh.



 


CƠN GIÓ TRÁI MÙA

Nguyễn Thị Liên Tâm


Anh như cơn gió trái mùa
Thổi em bay đến những miền vô định
Em khát bàn tay của gió
Em khát đôi chân của gió

Em khát nụ hôn gió bỏng rát vờn môi anh
Ôi! cơn gió trái mùa làm em điên đảo
Khiến em nông nổi, ngất ngây
Trong từng chập choạng hoàng hôn,

Trong đêm cô đơn ngập ngụa
Anh cứ cuốn em đi, cuốn em đi miên miết
Chẳng hề buông tha!
Và trong hằng hà đêm đông lạnh

Cơn gió trái mùa - anh - cứ vấn vít mãi bên em.

 

 




HẠC VÀNG BỎ LẠI LẦU XƯA

Nguyễn Thị Liên Tâm


Mười năm!
Ba ngàn lẻ sáu trăm ngày.
Trời ơi!
Dằng dặc

Anh lỗi thề, bỏ em đi mất
Như hạc vàng bỏ lại lầu xưa
Tương tư, trời cứ trút mưa
Để cây lẻ bạn nhặt thưa tím chiều.




 

art2all.net