Lý Quang Hoàn

 

 

Những ý tưởng rối bời như canh hẹ

Đêm cuộn tròn trong vòng tay quỷ ám
Những xóm làng đang lặng lẽ bốc hơi
mùa giá lạnh như ùa về bên cửa
Từng trang báo nhàu nhoè ngồi rũ rượi
Những linh hồn sắp chữ khóc chiêm bao
Tiếng thở dài như hồi chuông báo tử
Linh hồn goá phụ oà khóc đêm trăng
Tiếng nói cười như lạc giấc chiêm bao
bước tango như ngập ngừng theo ngày tháng
Giọng hát nào liêu trai huyễn hoặc ai
Nỗi buồn khắc sâu làm tim mưng mủ
chữ nghĩa lúc này hệt gã trai lơ
Cùng cuộc tình hờ gã đang lơ đãng
Bên nỗi hắt hiu ... đóm lửa mùa đông
Ý tưởng tôi rối bời như canh hẹ
mãi đi về cách xa ... một dòng sông
chút hương xưa rồi cũng tan vào gió
Trượt dài trong em chút loã lồ tôi
Em mỉm cười chế diễu tôi vô vị
nỗi băn khoăn cứ mãi bám góc đời
Tôi hăm hở vào sâu vùng hoang mạc
ôm em mà lòng như thể rã rời
Tình một đêm vật vờ hương tóc rối
Như trăng sao vồn vã cuộc tình hời
Nỗi buồn rầu bao năm ... già trước tuổi
ngày rời rạc từng câu nói hững hờ
Từng bước chân người bên kia thế giới ?
Đang thì thầm lời vô vọng đâu đâu
Bên giáo đường ai hát lời ai điếu
khoảng cách đâu xa, chỉ một dòng sông
khu vườn nua già bao mùa ảm đạm
Bên những đồn thổi... số phận con người
Và ở nơi ấy ngày qua tháng lại
Từng chuyến tàu đêm thậm thụt rời ga
những chuyến ra đi … bao giờ trở lại
sân ga buồn lặng lẽ nỗi chia xa
người ta hôn nhau ... nụ hôn đắm đuối
Bóng thời gian phủ xuống một đời người
chiếc xe tang buồn bã màu ly biệt
giờ chia tay thúc giục bên một tiếng kèn
cùng tiếng chửi thề đổ cho số kiếp
Tự hỏi nhau bao giờ là cuối cùng ?
Những khúc tình ca vang lên rời rã
Cuối con đường là những dấu chấm than!


Lý quang Hoàn

tháng 10/ 2020



 


 

art2all. net