Nghe chừng mai đă trổ bông
Vàng rơi lối cũ, thơm nồng áo xưa
Bỏ quên tháng đợi năm chờ
Ngỡ đâu tóc đă bạc phơ một ngày.
Nghe chừng chim hót bên tai
Mới hay én nhỏ đă bày cuộc vui
Cúi đầu tôi chợt ngậm ngùi
Đếm mùa xuân mộng bay hoài trong mê.
Nghe chừng em đă trở về
Áo vàng ru mái tóc thề ngang lưng
Nụ cười ánh mắt bao dung
Đơm trên môi mộng, ngập ngừng lời chim.
Nghe chừng trời đất im ĺm
Hoàng mai có thấy trăng tiền kiếp không?
Gởi em một nụ xuân hồng
Nở trên tim đá nghe ḷng bâng khuâng.