NGUYỄN AN BÌNH
 

 



NGƯỜI ĐI VỀ PHÍA BIỂN

Em có nghe gì không
Lời thầm thì của biển
Sóng khắc vào đá lời tình không chung thủy
Bao đời nay vẫn thế
Đêm nguyệt thực rực đỏ màu máu
Biển lao xao lời mặn đắng
Chút dịu dàng sót lại
Cuộc giao hoan giữa trời và đất
Anh muốn dành tặng em
Mũi tên thần tình yêu bắn hụt.

Giữa muôn trùng sâu thẳm
Ngọn đèn biển chập chờn nhấy nháy, nhấp nháy
Không giây phút bình yên
Cho anh nghe được lời tỏ tình của sóng
Nên hạnh phúc chợt đến chợt đi
Trôi như cánh buồm xa khuất
Mơ hồ tiếng hát mỹ nhân ngư
Muốn đổi làm kiếp người
Tìm hoàng tử lòng mình trong cô đơn tuyệt vọng
Dù biết muôn đời trầm luân bất hạnh.

Liềm trăng nằm sóng soải trên ngực em
Khỏa lời tình nồng nàn ấm áp
Vuốt ve dưới ánh lân tinh ma quái
Tóc thả trôi bềnh bồng
Trong lời ru ngọt ngào của sóng
Anh muốn ôm em vào lòng
Quay cuồng trong bão tố
Chờ tia sáng đầu tiên của một ngày mới
Để được nghe khúc tình ca
Ngọt ngào của biển.

 

 

 

art2all.net