( Nhân xem bức ảnh
và cảm thán bài thơ “Thương Quá Bé Ơi” của phamphanlang)
Lời cho em rất chập chùng
Mắt em c̣n mở giữa vùng tinh anh?
Mùa xuân thảm cỏ c̣n xanh?
Bàn chân em dẫm có lành lặn không?
Tôi đang đứng giữa mùa đông
Hay cùng em đứng giữa ḍng hiện sinh
Nh́n em nhân dáng tượng h́nh
Nh́n em trong cuộc hành tŕnh đơn sơ
Dường như có một bến bờ
Dẫu tôi có biết vẫn nhờ em đưa
Thơ nào chất chở cho vừa
Nỗi câm lặng của một mùa đau thương
Trơ xương em vẫn lạ thường
Nghe em gọi giữa miên trường quê hương