Nguyễn Hoàn Nguyên
Ngàn Năm Nào Ngưng Ɖọng

Mở kinh đọc vi vu
Khoác áo xuống lưng đồi
Hạt bụi bay trong nắng
Quốc độ đầu gậy tre
Dấu dép trên đồi xưa
Trôi mất theo xuân rồi
Gần hai ngàn năm tuổi
Thiền sư nay đă già
Hóa thân chàng thi sĩ
Ngôn ngữ chẳng là hoa
Nở ra trong tịch mịch
Ngôn ngữ dựng lời không
Thét gọi hồn sử lịch
Gần hai ngàn năm chẵn
Hay hơn bốn ngàn năm
Ngàn năm nào ngưng đọng
Em mĩm cười vô ưu.
Nguyễn Hoàn Nguyên
~~oOo~~
Thơ Nguyễn Hoàn Nguyên
Nhạc Thảo Hồ
Tiếng hát Phương Thủy
art2all.net