Xuân
ĐÊM CUỐI NĂM KHÔNG NGỦ
*
Trước đèn xem truyện Tây minh
Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le. (Nguyễn Đình Chiểu)
*
Đêm quánh đặc. thời gian tích tắc
Chong đèn khuya. đọc truyện nhân sinh
Thấy người xưa khóc mù đôi mắt
Sao người nay vui sống riêng mình?!
Đêm vắng lạnh. thở dài tiếng gió
Khêu đèn khuya. gõ tụng Tâm kinh
Lòng cố an. không không. sắc sắc
Sao trong tim. vẫn động chữ tình ?!
==)0(==
XUÂN LẠI ĐẾN
Thế là. qua một mùa đông
Thế rồi xuân đến. muôn lòng nở hoa
Chim ca ríu rít sân nhà
Mai đào rộ nở. lụa là đông vui
Lòng sao day dứt. bùi ngùi ?
Nỗi buồn ngày cũ. vướng rồi tim ai !
Thế là. rượu lại cầm tay!
Mùa xuân oan nghiệt ấy nay hiện về !
Bể dâu. đời đó thảm thê !
Thấy ta khóc ngất. đường quê ngày nào !
Tiễn cha. vào cảnh ngục tù !
Khóc anh. mất dấu biệt mù. trại nao !
Than người. vùi xác sông sâu !
Buồn ta cô quạnh. nỗi sầu ly hương !
Sáng nay. chợt nhớ con đường
Ly tan phía trước. đoạn trường phía sau !
Bước đi. lòng ngoáy. lệ trào !
Dẫn ta xuống bến. sông nào. đêm thâu
Tan hoang. xuân ấy đã lâu
Xuân nay rất mới. lòng sao não nề ?
Nghe sao. chim hót tái tê !
Cảm sao. gió lạnh buồn thê thiết buồn !
Thế là. lại một mùa xuân
Thôi rồi. lại một nỗi buồn riêng mang !
==)0(==
ĐÊM ĐỢI MONG
Đêm thâu
còn bóng trăng gầy
Bên nhau đã tưởng
tình nầy mãi thôi !
Ai chia đây chút mây trời ?
Để tôi kéo đắp tình tôi ai cùng
Ai rồi đã bỏ tình chung !
Sao tôi không bỏ
nỗi phiền muộn riêng ?!
Rượu say
có hết ưu phiền ?
Chỉ cay đôi mắt !
Tiếng buồn thời gian
Chong khuya
tích tắc
canh tàn
Sớm mai lại thấy
rõ ràng nỗi mong !
Nguyên Lạc
art2all.net