NGUYỄN  SÔNG TRẸM

 

 

BÓNG MẸ TRỜI QUÊ
 



Lòng mẹ như dòng sông châu thổ
Chở đầy thương nhớ phía trời quê
Con như hạt phù sa bé nhỏ
Trôi đi – bồi lắng những bãi bờ

Đồng đã chuyển mùa bao năm trước
Cây lúa thu mình trên đất quê
Như thấy giữa chiều mênh mông nước
Rơm rạ nằm phơi đợi mùa về…

Con giấu trong chiều buồn đất khách
Nghe đâu đây ngọn gió đồng bằng
Bao năm chân còn quen mùi đất
Của một thời lội ruộng tắm sông

Nắng mưa làm mẹ phai màu tóc
Một chốn quê nhà mây trắng bay
Mùa qua hạn mặn sang mùa lụt
Dòng sông phơi bãi lại dâng đầy

Mẹ như bóng trời quê lồng lộng
Cho con nơi chốn để trở về
Một mai bóng chiều quê tắt nắng
Con còn hoang lạnh cả giấc mơ !



NGUYỄN SÔNG TRẸM
 

 

art2all.net