NGUYỄN  SÔNG TRẸM

 

 

BÔNG TRÀM
 


 

Có ai biết mùa nào bông tràm trổ ?
Mà quanh năm rừng thoảng một mùi hương
Dù đi xa bao năm lòng vẫn nhớ
Hương tràm bay nhè nhẹ thấm qua hồn

Bông tràm trổ rủ ong về hút mật
Nắng lao xao trên những tán rừng chiều
Màu bông trắng mang chút tình của đất
Gió đưa hương thơm màu nắng quê nghèo

Bông tràm trổ, rồi lặng thầm kết hạt
Rụng xuống rừng nối tiếp những mầm xanh
Đàn ong vẫn bốn mùa đi hút mật
Vị ngọt nào gieo nỗi nhớ quanh năm ?

Đâu ai biết mùa nào bông tràm trổ
Mà U Minh xanh thẳm một màu rừng
Dòng sông vẫn chở phù sa châu thổ
Dưới chân rừng cây nhú những chồi non !

Người có về thăm quê hương miền hạ
Gió xuân còn qua suốt tận giêng hai
Trời trong veo cho rừng thêm xanh lá
Và hương tràm như níu bước chân ai

NGUYỄN SÔNG TRẸM
 

 

 

art2all.net