|
NGUYỄN
SÔNG TRẸM
KHI
TỪ GIÃ PHAN RANG

Ta như gã phong trần chân đã mỏi
Ngày phiêu du cũng xếp lại một lần
Dấu chân qua chưa phủ mờ cát bụi
Cũng đủ buồn khi từ giã Phan Rang
Ta ở đây nhìn chiều nghiêng bóng núi
Đêm lao xao nghe gió biển thổi về
Những đoàn tàu đến rồi đi rất vội
Ga Tháp Chàm – ta đến lại ta đi !
Xin từ giã Phan Rang miền nắng gió
Mỗi ngày qua Phước Lập bụi mù giăng
Đường ven biển chiều ngồi nghe sóng vỗ
Đêm một mình còn ta với Phước Dân
Giờ lặng lẽ ra đi như đã đến
Nỗi buồn ta xin gửi lại cho người
Lòng vẫn nhớ những chiều ta với biển
Khi xa rồi đâu quên được Phan Rang !
NGUYỄN SÔNG TRẸM
~~**)(**~~
art2all.net
|