NGUYỄN  SÔNG TRẸM

 

 

LỜI TỰ TÌNH CỦA MỘT GÃ U 70

 

 



Có những điều nghĩ vô cùng đơn giản
Mà mãi đến giờ anh mới nhận ra
Như những lúc cùng nhau đi chợ sáng
Nhớ lâu rồi hai đứa ít chung xe

Em hỏi anh khi sớm mai thức dậy
“Hôm nay anh thích ăn món gì “ ?
Niềm yêu thương đâu cần lời hoa mỹ
Vẫn thấm vào hồn như một thứ men say…

Anh mê mải theo giấc mơ phù phiếm
Gieo mộng đời mong nhặt chút hư danh
Em vẫn từng ngày bếp nhà luôn giữ ấm
Những bữa cơm chiều thường thiếu vắng anh

Những lúc họp hành, những khi bè bạn
Thời gian trôi qua năm tháng vô tình
Ta vẫn bên nhau mà như vườn nắng hạn
Em bên đời làm chiếc bóng, lặng thinh !

Anh tiêu pha hết một thời tuổi trẻ
Chợt giật mình nhìn lại vẫn trắng tay
Khi đến lúc đã sang chiều bóng xế
Thấy bên mình còn chỉ có em thôi !

Có những điều đến giờ anh mới biết
Nơi bình yên là mái ấm hiên nhà
Ngày đã chiều, bước chân đời đã mỏi
Dưới cội già lá mục sẽ nuôi hoa …


NGUYỄN SÔNG TRẸM

 

~~**)(**~~

 

 

art2all.net