|
NGUYỄN
SÔNG TRẸM
NGỦ ĐÔNG
Tôi ch́m vào giấc ngủ đông
Như ḍng sông nước cạn
Như một ngày trời không có nắng
Đời bỗng dưng im ắng
Nghe như thời gian dừng lại quanh ḿnh
Tôi ch́m vào giấc ngủ yên lành
Đêm b́nh yên không mộng mị
C̣n nghe tiếng suối nguồn tuôn chảy
Lời trăm năm là niềm tiếc nuối
Bước chân lạc dấu địa đàng
Tôi trôi theo viên sỏi tận suối ngàn
Ch́m sâu giữa ḷng trầm tích
Nghe tiếng thời gian ḥa vào đêm da diết
Nghe nỗi buồn tôi cùng niềm hối tiếc
Mùa trăng xưa tan theo bóng đêm tàn
Tôi bắt đầu giấc ngủ đông
Chờ ngày nắng, mây tan
Mùa trôi qua cuốn trôi niềm hoang hoải
Một sớm mai thức dậy
Thấy trời xanh nắng ấm, Xuân về !
NGUYỄN SÔNG TRẸM
~~**)(**~~
art2all.net
|